Tối hôm qua. Lần đầu tiên, anh ngắm nhìn thật kĩ bàn tay mình. Ngắm các ngón tay dáng thô kệch nhưng lại rất sinh viên. Cũng đúng, vì bàn tay anh thường chỉ cầm bút, thỉnh thoảng giúp ba mẹ mấy việc nặng mà thôi. Nhưng tối qua anh đã dùng nó cho một việc khác - nắm tay em.
Và em biết không, anh đã phát hiện ra cái này, giữa các ngón tay có khoảng cách. Đúng thế, có khoảng cách. Tại sao em nhỉ?
Uh`. Điều đó có nghĩa là những gì nhỏ hơn các khoảng trống đó sẽ tuột ra khỏi tay mặc cho sự cố gắng của ta thế nào đi nữa - càng nắm, càng tuột ra, có nghĩa là có những thứ dành cho ta thì sẽ mãi là của ta, nếu ta không buông tay, có nghĩa là chúng ta sẽ nhìn thấy những thứ không chỉ ở trong tay ta, mà cả những thứ bên ngoài nữa, chỉ nhìn và cố gắng. Có nghĩa là … có anh và có em.
Đan các ngón tay vào nhau, em có thấy các khoảng trống đó được lấp đầy. Tay anh lạnh, em nói thế nhưng tại sao khi anh nắm lấy, tay em lại mềm ra, lẽ ra phải cứng lại chứ nhỉ ? Hay là em để yên cho anh nắm ? Anh không biết nữa, tóm lại là anh thích nắm tay em.
Bởi vì các ngón tay của em nhỏ tý, anh cầm cứ tưởng tượng đang cầm cái khăn len em tặng, nắm lấy nhưng lạ thay cái khăn đó lại mọc ra 5 cái tua, mềm mềm, cứng cứng, ấm ấm, lại luồn khít vào tay anh, thấy vui vui.
Vì tay em rất ấm, vì tay em mềm, hay vì mỗi lẫn nắm tay em, anh lại cứ tưởng tượng những ngón tay đó đã đan cho anh cái khăn thật ấm, đã vẽ cái nhãn vở thật đẹp, hay sẽ luộc cơm cho anh, hay sẽ pha cho anh sữa nóng. Mà chắc không phải đâu, anh thích nắm tay em, đơn giản lắm, vì bàn tay đó của em, mà anh lại thích cái gì của em.
Anh thích dùng tay mình che lấp những khoảng trống trên tay em, vì lúc đó sẽ chỉ có hai chúng ta. Không ai khác, chỉ hai chúng ta, trên một con đường.
Em à, nắm tay em, anh thấy mình thật hạnh phúc, hơn tất cả những gì mà anh có thể tưởng tượng ra. Nắm tay em, giơ lên, anh thấy mình thật quá may mắn, và tất cả những người khác sẽ ghen tỵ cho sự may mắn của anh. May mắn ư, em có nghĩ đó là may mắn không, hay là duyên phận nhỉ?
Nhưng ngay lúc đó, anh đã cảm nhận được hơi ấm của em, trong cơn mưa khiến anh nhớ em thật nhiều, vì anh với em đã không còn khoảng cách, em là độc quyền của anh.
Nhớ em nhé, em là độc quyền của anh, chỉ của anh thôi, tất cả.